Skip to content
nkh.do
Go back

Tu Tiên Không Docs Chapter 1

Cuốn Sách Ba Chục Cành

July 3, 2026

Bug thứ tư trong ngày.

Hồ Hoàng Vinh nhìn màn hình, mắt khô rát, lưng căng như dây đàn chỉnh sai nốt. Bốn tiếng trước anh đã nói “fix xong rồi nha” vào group chat. Bốn tiếng sau, cái bug vẫn ngồi đó, tươi tốt hơn lúc đầu.

Hắn — hay anh — hai mươi tám tuổi, backend developer ở một công ty tech tầm trung tầng năm tòa nhà mặt tiền Quận 3. Bàn làm việc của Vinh có ba thứ: laptop, năm lon cà phê đá pha sẵn xếp hàng như binh lính, và một con gấu bông nhỏ mà Duy tặng sinh nhật rồi quên luôn là mình tặng. Màn hình nhấp nháy con trỏ chờ, như cười vào mặt.

null pointer exception — lần thứ ba trong cùng một hàm.

Vinh gãi đầu. Nhổ ngược vào thùng rác một tiếng “ha”. Rồi lại gõ.

Tiếng ghế kéo bên phòng bên vọng sang. Phan Phương Duy — frontend, bạn thân từ hồi đại học, ngồi phòng cạnh — lọt qua cửa phòng Vinh như mọi khi, cớ là “mượn sạc” dẫu sạc của Duy đầy.

“Ê, xong chưa?” Duy chống cằm lên vách ngăn.

“Suýt.”

“Suýt từ ba giờ chiều.”

“Bây giờ năm rưỡi à?” Vinh ngẩng lên. “Mẹ. Tao tưởng bốn giờ.”

“Mày quên ăn trưa luôn á?” Duy nhìn năm lon cà phê, mặt méo xệch. “Cái này không tính là ăn nha Vinh.”

“Tao tính ăn tối với mày. Bún mắm, quán đầu hẻm.”

Duy sáng mắt. “Gọi bia không?”

“Gọi. Tao fix xong cái này là đi.”

“Fix xong” — anh nói. Rồi lại ba mươi phút nữa.

Lúc push commit cuối cùng lên, Vinh đứng dậy và nghe cột sống kêu răng rắc. Đau lưng mãn tính, bệnh nghề của dân ngồi code mười tiếng một ngày. Bác sĩ khuyên đi bơi lội. Vinh đăng ký thẻ bể bơi, đi đúng hai lần, lần thứ hai quên đồ bơi nên ngồi xem điện thoại ở bờ. Thẻ hết hạn.

Hai người ra bãi lấy xe. Năm giờ bốn mươi lăm, trời Sài Gòn tháng Sáu vẫn rang. Vinh leo lên con Wave Alpha cũ mèm, đạp nổ máy. Duy đi sau, lớn tiếng: “Bún mắm xong book Uber đi nhậu thêm đi! Tại tao uống được.”

“Grab, Duy. Grab. Uber chết từ bao giờ rồi.”

“Gì cũng được, mày chọn quán, tao chọn bia.”


Bún mắm quán đầu hẻm. Hai tô lớn, bia Tiger, chuyện vãn. Duy nói chuyện dự án tuần sau, Vinh gật, mắt lờ đờ. Ăn xong, Duy rủ thêm cà phê. Vinh từ chối — lưng đau, mệt, muốn về nằm. Chia nhau ở ngã tư.

Đó là kế hoạch: về phòng trọ Quận 4, tắm, nằm.

Nhưng khi chạy xe qua Nguyễn Đình Chiểu, Vinh dừng lại.

Không phải vì muốn dừng. Vì đèn đỏ. Và lúc đợi đèn, anh nhìn sang lề — một tiệm sách cũ mà anh chưa bao giờ để ý, dù đi ngang mấy lần trong tuần. Biển hiệu gỗ, chữ sơn trắng bong tróc: Sách Cũ Tư Hùng. Cửa hẹp, sách chất đầy đến trần, ngổn ngang như nhà kho sau dọn dẹp nửa chừng.

Bình thường Vinh không vào. Bình thường Vinh thèm ngủ hơn thèm sách.

Nhưng hôm nay — không biết vì sao. Có thể vì đèn đỏ dài. Có thể vì cái lưng đau, cái đầu nát bét, và cái cảm giác rằng nếu về phòng trọ ngay, anh sẽ nằm trên giường lướt điện thoại đến nửa đêm rồi thức dậy mệt hơn hôm nay. Cần thứ gì đó khác. Một sự xao nhãng.

Đèn xanh. Vinh ghé xe vào lề.

Tiệm hẹp hơn bên ngoài nhìn vào. Sách chất từng tháp cao đến trần, soi lối đi chỉ vừa một người. Mùi giấy cũ, bụi, và thứ gì đó như nhang trầm thoang thoảng. Ánh đèn vàng hanh, nóng, nhưng không đến nỗi ngột. Một chiếc quạt đứng cũ quay qua quay lại, chỉ đủ thổi mấy trang sách lỏng lẻo bay nhẹ trên bàn.

Vinh đi dọc lối giữa. Tay lướt qua gáy sách: Linux System Programming (ấn bản 2009), Nấu Ăn Ngon Mỗi Ngày, một quyển học tiếng Hoa cấp tốc, vài cuốn trinh thám dịch, một chồng tạp chí Kiến Thức Ngày Nay đóng bụi. Ở đây sách không phân loại theo thể loại — chỉ phân theo kích thước. Cuốn to nằm dưới, cuốn nhỏ nằm trên, như gạch nổng.

Anh không tìm gì cụ thể. Chỉ lướt. Tay chạm vào gáy, kéo ra, xem, cắm lại. Vô nghĩa, vô định, đúng như cái đầu anh lúc này.

Rồi tay anh dừng lại.

Ở ngăn dưới cùng của một kệ sát tường, khuất sau một chồng tạp chí cũ, có một cuốn mỏng. Bìa nâu sẫm, không có tựa. Chất liệu giấy thô ráp, sờ vào thấy cặn, ngả vàng ố. Rách một góc mép trên. Khác hẳn đống sách in offset quanh nó — cái gì đó cũ hơn, thô hơn, thuộc về thời đại khác.

Vinh kéo ra. Mỏng, độ sáu bảy mươi trang. Bìa trước trơn trơn, chỉ có một hoa văn mờ, như được in hoặc đóng dấu, đã phai gần hết. Lật mở — chữ in bên trong là chữ Hán Nôm, dày dặc, nhỏ, mực in loang lổ. Nhiều trang rách lề, chắp vá, vài trang mất hẳn một góc.

Anh không biết chữ Hán Nôm. Học chữ Quốc ngữ từ nhỏ, tiếng Anh dùng mỗi ngày, tiếng Hoa bồi vài câu nhà hàng. Cuốn sách này đọc kiểu gì?

Nhưng anh không đặt xuống.

Cảm giác rất kỳ — không phải “kéo hút” gì cả, không có ánh sáng, không có tiếng gọi. Chỉ là tay cầm cuốn sách, nặng hơn tưởng tượng, giấy cũ mát lạnh dưới lòng bàn tay, và một suy nghĩ thoáng qua: ba mươi ngàn thì cũng bằng một ly cà phê sữa.

“Ba chục.”

Tiếng từ phía sau. Vinh quay lại.

Ông già đứng ở quầy, tay cầm quạt giấy phe phẩy nhẹ. Sáu mươi, có khi bảy mươi — tóc bạc gọn gàng, da nắng, mặt thanh, nếp mặc áo bà ba trắng ngả vàng. Đôi mắt nhỏ nhưng sáng, nhìn Vinh không chớp.

Ông không nói thêm gì. Chỉ “ba chục” rồi phe phẩy quạt.

Vinh nhìn cuốn sách. Nhìn ông. “Ông bán sách hay bán bún mà rào giá nhanh vậy?”

Ông cười. Nụ cười nhỏ, mím môi, như nghe thấy chuyện quen.

“Cuốn này ông lấy ở đâu?” Vinh hỏi.

“Nhiều lắm. Quên rồi.”

“Quên? Ông bán sách mà quên?”

Ông phe phẩy quạt. “Sách nhiều, mỗi cuốn hỏi thì nhớ sao được.”

Vinh cũng không biết mình hỏi để làm gì. Cầm cuốn sách ra quầy, móc ví, để xuống tờ mười ngàn và hai mươi ngàn. Ông già cầm tiền, bỏ vào thùng carton dưới quầy, không thối, không hóa đơn, không túi.

“Bọc gì không ông?”

“Không có túi.”

Thế là xong. Vinh nhét cuốn sách vào balo, leo lên xe, nổ máy.

Ra khỏi tiệm, trời đã nhá nhem tối. Bụi đường lẫn mùi cơm chiều nấu từ các căn nhà mặt tiền, tiếng xe máy nối đuôi nhau trên Nguyễn Đình Chiểu. Vinh chạy chậm, không vội, gió nóng lùa qua áo. Anh quên mất định ghé cửa hàng tiện lợi mua nước — cũng quên mất cảm giác đau lưng lúc nãy. Chỉ nhớ cuốn sách trong balo, nặng hơn tưởng tượng, đè vào lưng qua lớp vải.


Phòng trọ Quận 4. Lầu ba, không thang máy, diện tích đủ kê một giường, một bàn, một tủ quần áo và một dàn máy tính cũ. Điều hòa nhỏ cũ chạy ì ì nhưng phòng vẫn nóng — máy yếu hơn BTU cần thiết, vấn đề Vinh đã ghi vào danh sách “sẽ thay” từ ba năm trước.

Tắm xong, Vinh ngồi xuống bàn. Bật đèn học, ánh huỳnh quang trắng lạnh, rít lên một tiếng “ùng” quen thuộc.

Lấy cuốn sách ra.

Đặt lên bàn, anh nhìn nó lần đầu dưới ánh đèn đủ sáng. Bìa nâu sẫm, không tựa, hoa văn phai mờ. Giấy ngả vàng, sờ thô tay. Mỏng, nhưng chất giấy dày và cứng hơn giấy in thông thường — loại giấy dó, có khi. Anh từng xem video làm giấy dó trên YouTube, không nhớ kênh nào, nhưng độ sờ thì giống.

Lật mở.

Trang đầu tiên trống — chỉ có một dấu mực tròn nhỏ ở góc trên, như con dấu, nhưng mờ không đọc được. Trang thứ hai bắt đầu chữ Hán Nôm, in chữ đen, cỡ nhỏ, dày đặc. Nhiều chữ anh đoán đại khái là Hán — vuông, nét phức tạp — nhưng có chữ giống lóng quốc ngữ hồi đầu thế kỷ, lai Hán lai Nôm.

Anh không đọc được. Không một chữ.

Nhưng nhìn hình minh họa — có vài tranh in mộc bản đen trắng, mờ, nhưng nhìn ra: hình người ngồi xếp bằng, nét vẽ đường khí chạy trong người, mũi tên chỉ từ mũi xuống bụng, từ bụng ra tay. Dưới tranh có chữ chú thích nhỏ.

Nhìn quen. Kiểu sách y học cổ truyền, hay khí công, hay thiền định. Cái gì đó thuộc về loại sách mà Vinh không bao giờ đọc — không phải vì không thích, mà vì không tin lắm.

Anh lật từng trang. Nhiều trang rách lề, mất chữ. Trang bốn mươi mấy rách nửa dưới, không còn gì. Trang năm mươi dính hai trang vào nhau, tách ra thì mực loang. Mấy trang cuối gấp mép, ố nước.

Sáu bảy mươi trang mà đọc được không quá… Vinh lật tới lật lui. Không biết chữ, không có tự điển, Google Translate chắc cũng bó tay với chữ Nôm. Ba mươi ngàn cho một cuốn sách không đọc được. Anh tự cười. Đúng kiểu tao.

Sắp đóng lại thì tay dừng ở trang cuối.

Trang áp chót in chữ bình thường. Nhưng trang sau cùng — trang trong cùng của bìa sau — có một dòng chữ viết tay.

Bằng mực tàu, nét bút mảnh, nghiêng, góc cạnh. Khác hẳn phần in: phần in là chữ mộc, đúc khuôn, đều đặn. Dòng viết tay này như ai đó cầm bút ghi thêm vào, sau khi sách đã in xong. Nét mực đậm hơn, giấy lõm nhẹ theo lực tay.

Vinh đưa sát đèn. Chữ Hán, nhưng đơn giản, chỉ bốn dòng, viết chen chúc nhau. Anh không đọc được chữ Hán, nhưng câu cuối cùng — sáu chữ cuối, to hơn, gạch chân — anh nhận ra. Quá quen thuộc. Kiểu câu chốt kiểu sách cổ:

“Kẻ có duyên chớ bỏ dở.”

Và bên dưới, nhỏ hơn, nét yếu hơn, như viết vội:

“Kẻ vô duyên chớ tò mò.”

Vinh ngồi nhìn hai dòng chữ. Quạt trần quay lờ đờ trên đầu. Tiếng xe máy ngoài đường phanh gấp, có ai bóp còi liên tục. Mùi cơm tối nhà hàng xóm bốc lên theo cầu thang.

Anh lật lại trang đầu. Rồi lại trang cuối. Rồi lại trang đầu.

Ba mươi ngàn. Một ly cà phê sữa.

“Oke,” Vinh nói một mình. “Oke.”

Anh đứng dậy, lấy điện thoại, chụp bốn năm tấm ảnh các trang sách. Rồi đóng lại, để lên bàn. Tắt đèn học, nằm xuống giường.

Nằm yên. Tranh treo tường chao nhẹ theo quạt trần. Lưng vẫn đau — nhưng ít hơn lúc chiều. Hay là anh quen rồi.

Vinh nhắm mắt.

Trong bóng tối, một câu hỏi nhỏ xíu lọt vào đầu, không mời:

Có duyên hay vô duyên?

Anh lật mình. Mở điện thoại. Mở Google. Gõ: “Từ điển Hán Nôm online.”

Bốn giờ sáng mới ngủ.


Share this chapter on:

Next Chapter
Hello World